Vợ và nhân tình

0
34

Hoa và Dũng đã kết hôn cũng gần 6 năm và họ có với nhau một cậu nhóc trên bốn tuổi, họ sống ở một ngoại ô của thành phố. Hai vợ chồng cùng sống và chăm sóc người mẹ già, yếu của Dũng.

Cuộc sống họ cũng bình thản trôi qua như bao gia đình khác ở nơi đây. Sáng họ đi làm, cậu con trai vào học mẫu giáo, ngôi nhà còn lại người mẹ già héo hắt trong coi. Như thường lệ, mỗi sáng, Hoa đều dậy từ rất sớm để tranh thủ nấu bữa sáng cả gia đình cùng ăn, đồng thời nấu sẵn phần thức ăn để trưa mẹ chồng cô ăn vì bà không tự nấu ăn được, xong đâu đấy Hoa lại quay qua cho cậu con trai ăn, ráo riết đưa con đến trường rồi chạy xe hụt mạng đến nơi làm. Công việc đối với Hoa như vậy là không mấy vất vả nhưng hầu như Hoa không còn thời gian cho mình…Bởi thế đã rất lâu rồi Hoa chẳng chăm sóc gì cho bản thân cả.

Hai hôm trước, trở về nhà sau những giờ làm mệt mỏi, Dũng thấy vợ đang loay hoay nấu bữa tối trong bếp, Hoa không đưa mắt nhìn anh mà chỉ thúc giục: “Anh nhanh vào rửa tay, rồi phụ em đem thức ăn, bát đũa để chuẩn bị ăn cơm!”.

Dũng đã rất lạ lẫm khi mới nghe những lời này lần đầu, nhưng riết rồi anh cũng quen nhưng hôm nay sao lòng anh tỏ vẻ khó chịu. Vừa phụ vợ những công việc cô nhờ, Dũng vừa thầm nghĩ: “Sau này sẽ còn chán nhau đến thế nào khi chỉ mới lấy nhau được 6 năm, nhưng bao nhiêu lời thỏ thẻ, dịu dàng đã biến trôi đâu mất cả?”.

Cuối bữa ăn, lúc chỉ còn lại hai vợ chồng với nhau, Dũng bèn kể với Hoa một câu chuyện, nhằm đánh tâm lí với Hoa: “Nghe nói vợ của sếp anh vì nhạt nhẽo, lạnh lùng và ngày nào cũng chỉ cấm đầu vào cơm nước, dầu gạo, cà tương, mắm muối nên sếp đang cặp với một cô trẻ, rất xinh, biết sửa soạn chăm lo cho bản thân mình nên lúc nào cô cũng rạng rỡ, xinh tươi, chả bù với bà vợ sề ở nhà. Mà ngẫm nghĩ, cũng không trách sếp bởi lỗi là ở bà vợ đã không chăm chút bản thân mà ngày càng cọc cằn với chồng chẳng ngọt ngào nên ông ấy mới như vậy”. Nói xong, Dũng lấy hơi thở một hơi dài đầy vẻ chán nản.

Nghe xong lời của Dũng cô hiểu rõ chồng ám chỉ cô, Hoa chỉ giả vờ không biết rồi buông lời: “Anh à, một ngày nào đó, nếu bên cạnh anh xuất hiện một cô gái xinh đẹp, có nhã ý muốn anh cùng đi xem phim, anh cũng muốn đi, nhưng anh khoan vội nhận lời, mà anh hãy nhờ cô gái ấy chăm con trai của chúng ta, lúc ấy em sẽ thay cô ấy đi cùng anh anh nhé!”.

Dũng im lặng…
Hoa tiếp tục: “Nếu anh vô tình bắt gặp một người con gái mặc đồ rất hợp thời trang và biết chưng diện trên đường, lúc ấy anh sẽ so ngay với em, tại sao em lại không xinh đẹp, em loại xuề xòa thì anh hãy dành chút thời gian dừng lại và hỏi cô ấy chi phí để dưỡng da, đi spa mỗi tháng bao nhiêu, số tiền sắm sửa vóc váy, son phấn, giày dép là bao nhiêu, cứ mỗi tháng anh cho em bằng với số tiền đó, em cũng đẹp hơn anh nha!”.

Dũng vẫn im lặng ngồi đó…
Hoa tiếp: “Nếu ngày nào đó, anh cảm thấy thật nhàm chán khi nhìn thấy vợ anh, anh muốn sống cùng một người phụ nữ khác thì em vẫn sẵn lòng cùng con chuyển ra bên ngoài để anh và cô ấy sống nơi đây cùng chăm sóc mẹ. Nhưng cả hai phải thật cố gắng chăm sóc mẹ thật tốt ít nhất khoảng 5 năm anh nhé!”.
Lúc này Dũng như thức tỉnh: “Chỉ là câu chuyện của sếp anh thôi mà, chứ anh đâu có ý nói em?”.

Hoa với ánh mắt buồn bã tiếp lời chồng: “Sau này, vào giỗ tết anh hãy để cô ấy đến đây, còn như lễ tình nhân, nghĩ dưỡng thì em sẽ cùng đi với anh. Mỗi khi trong họ chúng ta có đám tang, anh hãy nhờ cô ấy đến phụ giúp hoặc đi thăm hỏi những họ hàng đau ốm đau thì anh hãy mời cô ấy cùng đi, còn em sẽ thay cô ấy đi du lịch cùng anh. Nhưng cô ấy hãy tận tâm lo cho mẹ và chăm sóc cho con thì vợ chồng mình mới an tâm vui chơi được. Anh không cần lo khi tiền lương em không dùng mua thuốc thang cho mẹ thì em sẽ thoải mái mời anh những chuyến đi du lịch tận nước ngoài, vợ chồng mình cùng tận hưởng đúng không anh?”
Dũng bức bối thốt lên: “Như thế thì có cô nào sẽ đáp ứng cho em chứ?”.

Lúc này Hoa liền nói: “Vậy anh có hiểu, vợ anh cũng mong có người chia sẽ công việc, gánh vác chuyện gia đình, con cái để vợ anh có thời gian chăm lo cho bản thân, cùng anh vui đùa, nhưng em nào có, em tiều tụy, em cọc cằn nhưng đâu phải từ em mà ra. Em cũng muốn mình được là “tình nhân” của anh cả cuộc đời này, nhưng ai sẽ thay em làm những công việc hằng ngày lo cho mẹ, cho con. Nếu anh vẫn chưa có giải pháp để giúp em làm những công việc đó thì em mãi chỉ có thể là thiếu phụ già trước tuổi, thành người phục vụ trong cho gia đình chúng ta mà thôi.”
Dũng như hiểu và xin lỗi vợ: “Anh xin lỗi em vì tất cả em nhé, anh đã sai khi có suy nghĩ như vậy, em vẫn là người vợ hiền, chu đáo, và em mãi là mẹ của con anh trong cuộc đời này!”.

Chia sẻ: