Vì ba không có mắt nên mới bỏ mẹ mà đi

0
30

Hoa và Lâm lấy nhau 5 năm và có được cậu con trai kháu khỉnh, ngôi nhà 3 người lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười. Cuộc sống gia đình cứ ngỡ sẽ êm đẹp cho đến một ngày Mai – Cô nhân viên mới ở công ty Lâm xuất hiện.

Mai vẫn còn độc thân, cô trông xinh đẹp với dáng người gợi cảm khiến rất nhiều anh trong công ty mê đắm. Lâm khi ấy là trưởng phòng trực tiếp hướng dẫn Mai trong công việc, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên hai người ngày càng cảm mến nhau. Anh thường xuyên bỏ bữa tối, viện cớ phải đi công tác nhiều hơn để vắng nhà, nhưng thực ra những lúc đó Lâm và Mai đang say sưa mặn nồng với cuộc tình vụng trộm. Mỗi lần về tới nhà, Lâm đều nhìn Mai và tự hỏi: “Sau mình có thể sống chung với một người phụ nữ quê mùa như Hoa chứ? Chẳng bù cho Mai gì cả, cô ấy xinh đẹp và gợi cảm biết bao”.

Hoa vẫn không hay biết gì, vẫn một lòng chăm sóc chồng chu đáo và lo lắng cho cậu con trai nhỏ. Tối đó khi đang say sưa ôm ấp tình nhân, Mai bỗng tỏ ra hậm hực nói với Lâm “anh hứa sẽ ly dị vợ để cưới em cơ mà, sao giờ anh vẫn cứ dậm chân tại chỗ mãi thế”. “Em yên tâm, cô vợ quê mùa của anh ở nhà thì sao mà sánh được với em cơ chứ, chuyện đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Ngày hôm sau, Lâm đưa cho vợ tờ đơn ly hôn đã ký sẵn và nói với Hoa rằng anh cảm thấy tình cảm vợ chồng đã cạn. Hoa cầm tờ giấy trên tay mà không tin vào mắt mình, cô khóc lóc xin chồng hãy vì con trai mà suy nghĩ lại. Hoa nói: “Sao anh nỡ quên tình nghĩa vợ chồng bao năm qua chứ, anh không nghĩ cho em thì cũng nên nghĩ cho con chứ, thằng bé sẽ thế nào nếu thiếu cha đây”. “Nghĩ cho con thì ai nghĩ cho tôi đây, đi làm đã đủ áp lực, về nhà phải chịu đựng thêm người vợ ăn bám như cô nữa”.

Cái ma lực mang tên “bồ trẻ’ đã khiến Lâm mất hết lý trí, anh dứt khoát vùng tay ra và kéo vali bỏ đi. Vừa tới cửa, cậu con trai của anh đã chạy ào tới: “Ba…ba đừng đi, chẳng phải trước đây ba từng nói hạnh phúc chỉ khi có mẹ với con bên cạnh hay sao?”. “Ba vẫn rất yêu con nhưng ba phải đi, ba sẽ về thăm con thường xuyên mà”, nói rồi Lâm kéo vali rời đi.

Mấy tuần sau đó, cậu con trai lại hỏi Hoa: “Sau lâu rồi không thấy ba về thăm con mẹ nhỉ?”. Nuốt ngược nước mắt vào trong, Hoa nói: “Chắc ba bận việc thôi, mấy ngày nữa ba về có khi còn mua quà cho con nữa ấy chứ”. Hôm đó, mẹ con Hoa đi dạo trong công viên, cậu con trai lấy từ trong cặp ra một bức tranh và nói: “Con vẽ tặng mẹ bức tranh này nè, đây là mẹ, đây là con, còn đây là ba”, vừa nói cậu vừa hào hứng chỉ tay vào từng nhân vật trong tranh. Hoa cầm bức tranh lên ngạc nhiên hỏi: “Sao con vẽ thiếu mắt của ba rồi này?”. Cậu bé ngập ngừng, không phải con vẽ thiếu mà vì…vì ba không có mắt nên mới bỏ mẹ”. Hoa nước mắt lưng tròng, cô xót thương thay cho con trai mình, nó còn quá nhỏ để phải gánh chịu nỗi đau mà người làm cha mẹ đã gây ra.

Chia sẻ: