Nỗi buồn mẹ tôi

0
36

Về nhà chồng suốt 4 năm, tôi thầm mừng vì từ khi về làm dâu, tôi và gia đình chồng khá bình yên, với mẹ chồng chẳng xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào. Tôi cũng rất hiểu phận làm dâu nên lúc nào tôi cũng cố gắng làm vui lòng gia đình chồng, không để mẹ chồng buồn phiền về mình.

Kể ra thì thật là con dâu vạch áo cho người xem lưng, nhưng không nói thì tôi lại rất khổ tâm khi biết được mong mỏi của mẹ chồng. Suốt những năm qua, tôi tự hào rằng mình đã sống toàn tâm với gia đình bên chồng, với chồng tôi. Tôi đã sinh cho ông bà, cho chồng tôi một cô công chúa bụi bẫm, đáng yêu. Tôi thật lòng mừng lắm, vì con tôi càng ngày càng ngoan và xinh xắn, chỉ mới tí ti thôi đã biết làm nũng với ông bà, nhõng nhẽo với ba, thế nên nhà tôi lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười. Chỉ điều là, một đứa cháu trai là niềm mong mỏi của mẹ chồng tôi, lúc thì bà bóng gió bảo: “Thằng Bin nhà bà Tám cưng vô cùng”, “Con dâu cô Tâm mới sinh được một thằng cu đầu lòng ấm dạ hẳn”…, nhưng đôi lúc mẹ chồng tôi lại sốt ruột bảo thẳng: “vợ chồng mày có định sinh con trai cho cái nhà này không thì bảo?”, hay khi bà vừa đi lại nhà bà bạn nào chơi, thấy nhà người ta có cả vài thằng nhóc nô đùa, hẳn là chiều hôm đó vợ chồng tôi được một trận sáng cả tai ra.

Bà bắt chúng tôi phải đến bác sĩ theo dõi, kiểm tra, làm mọi cách để bà có một đứa cháu trai. Kể cả việc đi chùa, hay lại những thầy thuốc dân gian, hễ đâu có người ta đồn cách chữa trị để sinh con trai là bà bắt vợ chồng tôi đến ngay. Đi tứ phương cúng bái mãi cũng có tin vui, bà háo hức đứng ở cửa đợi vợ chồng tôi đi siêu âm về, nhìn vẻ mặt của tôi, bà bực dọc quay vào.

Tối hôm ấy, mẹ chồng kêu tôi vào phòng bà nói chuyện, bà muốn tôi phá đi cái thai để mang đứa khác, tìm cháu trai cho bà. Tôi khóc lóc van xin bà, bà cũng khóc, bà bảo nhà này phải có một đứa cháu trai để nối dõi và cha mẹ cũng già rồi. Sau một hồi mềm mỏng cầu xin của mẹ chồng, tôi vẫn nhất quyết không chịu, bà liền thay đổi sắc diện với tôi, cho tôi một cái tát như trời giáng, chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng dữ tợn như thế, tôi khiếp sợ vô cùng. Bà cho tôi hai ngày suy nghĩ, bằng không phải dọn ra khỏi nhà để bà cưới dâu mới, bà không thể nào để một đứa con dâu không biết đẻ con trai như tôi trong nhà bà nữa.

Tôi thật sự dần ghê sợ mẹ chồng tôi, lúc đầu bà ngọt ngào bấy nhiêu thì bây giờ bà cay nghiệt bấy nhiêu, đến cả đứa cháu ruột mà bà cũng không yêu thương, nhẫn tâm đòi vứt bỏ.

Cứ nghĩ dù sao bên cạnh cũng còn sự ủng hộ của chồng, mọi chuyện có đến đâu thì đến. Nhưng vừa về đến phòng, chồng tôi đã nói ngay: “Vậy mai anh đưa em đi”, tôi ngỡ ngàng hỏi lại đi đâu, “Cô muốn nhà tôi tuyệt tự à?”, như có ngàn vết dao xuyên thẳng vào trái tim của một người mẹ trẻ. Tôi van anh thương cho con, thương cho tôi, nhưng anh dửng dưng bảo nhà này có một đứa con gái là đủ. Tôi thật không ngờ một người có học thức như anh cũng có suy nghĩ cổ hủ như mẹ anh.

Trong cuộc đời này, có biết bao người hiếm muộn mong có đứa con còn chẳng được, huống chi là chuyện trai, gái. Mẹ tôi cũng từng làm dâu, làm mẹ mà mẹ chẳng hiểu được nỗi khổ của tôi, bà chẳng hiểu được tình cảm thiêng liêng của tình mẫu tử. Mẹ tôi đã quá nhẫn tâm với tôi, quá đỗi ác độc với cháu. Tôi thật không tưởng tượng một người mẹ chồng mà tôi rất mực yêu thương, tôn kính, cả người chồng đầu ấp tay gối với tôi lại nhẫn tâm và vô cảm như vậy.

Giờ đây, mọi người đều đã an giấc, chỉ mình tôi ngồi đây với mớ quần áo thu xếp sẵn, rồi tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà này, rời xa những con người muốn cướp đi mạng sống của con tôi. Dẫu biết rằng tôi sẽ xa đứa con gái lớn bé bỏng nhưng tôi biết phải làm sao khi đứng trước nghịch cảnh éo le này. Tôi tin rằng con bé sẽ sống vẫn tốt khi ở đây, khi nào tôi thật ổn định tôi sẽ về thăm con…Đôi chân vô định bước trong đêm, tôi chẳng biết mình phải đi đâu, bên tôi vẫn còn có con, đi đâu cũng được, miễn đến nơi nào đó mà con tôi sẽ thật sự bình yên.

Chia sẻ: