Ngày về ra mắt

0
34

Chuyện sẽ chưa đến đâu nếu như mẹ anh không bất ngờ đặt thẳng vấn đề: “Nhà bác không chấp nhận một con dâu mất trinh về nhà này, bác tin con trai bác không đi quá với hạn với cháu, nhưng bác không tin cháu có qua đêm với người con trai khác hay không, để chắc điều đó con đi theo bác”. Mắt tôi cay xé, bác bảo gia đình tôi không môn đăng hộ đối không sao, bảo tôi không xứng khi đứng cạnh anh cũng không sao vì tôi yêu anh và đó lại là mẹ của anh nên tôi rất tôn trọng. Tôi nhìn anh nhưng anh chẳng phản ứng gì, chỉ bảo tôi cứ đi theo mẹ anh xem sao. Đặt từng bước nặng nề theo sau mẹ anh, tôi chưa bao giờ hình dung ngày về ra mắt của mình lại chua chát đến vậy. Dừng lại trước căn phòng xinh xắn, đầy đủ tiện nghi, ở giữa là chiếc giường trải ga trắng buốt, bác bảo: “Hai đứa làm chuyện đó tại đây, nếu cháu vẫn còn trinh thì bác cưới, chứ nhà này không chấp nhận một đứa ô uế mang xui xẻo về đây”.

Tôi yêu anh khi vào năm hai đại học, anh hiền hòa, chu đáo khiến bao bạn bè tôi ngưỡng mộ và bảo tôi may mắn khi được làm bạn gái của anh. Yêu nhau gần hai năm anh có ý đưa tôi về ra mắt gia đình, anh chỉ kể sơ về gia đình anh, anh là con trai một, gia đình kinh doanh khá giả, đặc biệt anh không nói gì nhiều về cha mẹ mình, anh chỉ bảo cha mẹ anh là người cầu toàn và gia giáo. Anh không kể nhiều nhưng chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi lo sợ và dè dặt khi nghĩ đến ngày về ra mắt cha mẹ anh. Tôi đắn đo, lưỡng lự nhưng vì yêu anh tôi đã bằng lòng về quê anh sau khi kết thúc buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Tôi không quá xinh xắn nhưng cũng có một gương mặt ưa nhìn. Gia đình tôi không thuộc dạng giàu có gì, nhưng tôi vẫn may mắn được sinh ra trong sự đầy đủ và yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, tôi được chăm lo học hành chu đáo, được cha mẹ dạy cách sống ở đời, được học cách giữ mình để không làm cho cha mẹ phải phiền lòng. Nên từ khi quen anh, đôi lúc yêu thương gần gũi nhưng chưa bao giờ chúng tôi đi quá giới hạn, anh cũng thường nói phải giữ gìn cho tôi để không tôi khổ, tôi thầm mừng vì mình thật may mắn khi người yêu biết suy nghĩ cho mình.

Ngày về ra mắt tôi muốn mình thật chỉnh chu từ cách ăn mặc, dáng đi cho đến cách giao tiếp để không làm phật ý cha mẹ anh từ điều nhỏ nhất. Rồi giây phút ấy cũng tới, chiếc xe đỗ lại trước một cửa hàng trang trí nội thất to, gia đình anh giàu có hơn sự tưởng tượng của tôi. Rồi từ trong cửa hàng có một nhân viên chạy ra nói với anh “Cô bảo cậu dẫn bạn gái đi cửa sau, không được đi cửa chính”. Không nói nhưng tôi lờ mờ hiểu chuyện, anh nhìn tôi ái ngại, nhưng không sau yêu anh tôi không để bụng, tôi chỉ không nghĩ cha mẹ anh hơi khó tính đến vậy, khó ngay vào lần gặp mặt đầu tiên.

Theo chân anh tôi đi vòng cửa sau vào nhà. Anh dắt tôi lên phòng khách, mặt tôi biến sắc khi tôi thấy ánh mắt sắc lẹm của cha mẹ anh đổ dồn về mình, như nhìn tận ruột gan của tôi. Tuy kinh doanh buôn bán nhưng cha mẹ anh là người sống theo tư tưởng cũ, từ kiến trúc đến từng món trưng bày trong ngôi nhà. Tôi ngây người trong phút chốc rồi vội định thần chào hai bác, chưa bao giờ tôi mất tự chủ như lúc này. Suốt cả buổi nói chuyện, tôi căng thẳng ướt cả lưng áo trong khi nhà anh vẫn đang bật điều hòa. Mặc dù thấy như thế nhưng anh chẳng chống lưng cho tôi được câu nào, mặc tôi một mình xoay sở. Chuyện sẽ chưa đến đâu nếu như mẹ anh không bất ngờ đặt thẳng vấn đề: “Nhà bác không chấp nhận một con dâu mất trinh về nhà này, bác tin con trai bác không đi quá với hạn với cháu, nhưng bác không tin cháu có qua đêm với người con trai khác hay không, để chắc điều đó con đi theo bác”. Mắt tôi cay xé, bác bảo gia đình tôi không môn đăng hộ đối không sao, bảo tôi không xứng khi đứng cạnh anh cũng không sao vì tôi yêu anh và đó lại là mẹ của anh nên tôi rất tôn trọng. Tôi nhìn anh nhưng anh chẳng phản ứng gì, chỉ bảo tôi cứ đi theo mẹ anh xem sao. Đặt từng bước nặng nề theo sau mẹ anh, tôi chưa bao giờ hình dung ngày về ra mắt của mình lại chua chát đến vậy. Dừng lại trước căn phòng xinh xắn, đầy đủ tiện nghi, ở giữa là chiếc giường trải ga trắng buốt, bác bảo: “Hai đứa làm chuyện đó tại đây, nếu cháu vẫn còn trinh thì bác cưới, chứ nhà này không chấp nhận một đứa ô uế mang xui xẻo về đây”. Đến lúc này đây đôi chân tôi như chôn tại chỗ, đau đớn, ngỡ ngàng trước suy nghĩ bảo thủ của cha mẹ anh. Thì ra anh cũng biết sự sắp xếp này trước khi về ra mắt.

Tôi không có thể ở lại căn nhà này thêm phút giây nào được nữa, danh dự, lòng tự trọng của tôi bị chà đạp quá mức. Tôi vừa chạy ra khỏi nhà anh vừa khóc, tôi bắt ngay chuyến xe trở về trường với bao dự định tốt đẹp đều đổ vỡ. Hai chúng tôi dự định về nhà anh trong khoảng một tuần rồi quay về trường hoàn tất hồ sơ tốt nghiệp, nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng tôi sẽ tiến đến hôn nhân không xa. Anh quả thật là người con rất hiếu thảo, luôn nghe theo cha mẹ, nhưng như thế đôi khi biến anh thành một người nhu nhược, quá lệ thuộc vào cha mẹ mình. Yêu anh, tôi rất yêu nhưng tôi cần một người đàn ông có chính kiến, có tiếng nói. Chia tay anh sẽ rất đau khổ với tôi nhưng tôi biết rằng tôi sẽ càng lún sâu và đau khổ thêm nếu tôi bước chân vào ngôi nhà đó một lần nữa.

Chia sẻ: