Mối tình đầu của tôi

0
36

Hai chúng tôi cùng sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẻ, may mắn tôi và anh đã tìm thấy nhau dưới mái trường phổ thông. Đó là tình yêu thuở học trò, mà có rất nhiều người nghĩ – “Rồi chúng nó cũng chóng chán nhau thôi”,  đặc biệt là khi anh rời trường để vào đại học. Nửa đùa, nửa thật các bạn hay ghẹo tôi – “Mày nhớ làm gì, thế nào rồi anh ấy cũng sẽ có người khác trong lúc cô đơn xa nhà”. Dù là cô gái mới lớn, suy nghĩ chưa tới đâu, nhưng tôi đã đặt niềm tin vào anh vì tôi xác định rằng anh sẽ là người cùng tôi bước tiếp trên con đường phía trước.

Tôi – một cô gái không có gì nổi bật, không đẹp xinh như những cô gái khác nhưng nhờ vào gương mặt ưa nhìn, tính tình hiền hòa, dễ gần, luôn siêng năng chăm chỉ nên thành tích học tập của tôi khá tốt từ đó mà cũng có nhiều người để ý đến tôi, trong đó có cả anh. Anh học trên tôi một lớp, chúng tôi sẽ chẳng chính thức quen nhau nếu không có buổi gặp hôm ấy – Ngày mồng ba tháng giêng âm lịch. Biết nhau thì biết từ nhiều năm trước, nhưng chính hôm mồng ba  tết tôi cùng nhóm bạn ghé nhà anh, vì anh trai của anh là người yêu của đứa bạn thân tôi và anh trai anh cũng là bạn học thân thiết với anh trai tôi, vì thế mà anh cũng xem tôi như là đứa em gái thế nên chúng tôi đã ghé thăm nhà anh, cùng trò chuyện, ăn cơm với gia đình, mãi đến khi chúng tôi sắp về thì anh mới đi chơi về. Chẳng biết sao cảm giác khi ấy thật lạ, biết anh tôi biết từ trước, nhưng trong lúc gặp anh ngắn ngủi ấy chúng tôi chào nhau rồi tôi từ giã ra về, hai đứa nhìn nhau cười, lúc ấy trong lòng tôi có cảm giác rất lạ, bồi hồi, ngượng ngùng, tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế với người con trai nào.

Thế rồi chúng tôi trở lại trường sau những ngày nghỉ lễ tết vui vẻ. Tôi có cảm giác dường như anh cũng để ý đến tôi hơn, anh hay đến lớp tôi khi thì lý do này, khi thì lý do khác để kiếm cớ gặp tôi, nhưng đa phần là anh đưa những bài giải tôi nhờ anh làm giúp. Thế rồi ngày lại ngày qua cộng với những lời ghép đôi chọc ghẹo của các bạn, chúng tôi dần nhận ra mình đã mến nhau. Mối tình học trò của tôi được đi qua với mọi cảm xúc của lứa tuổi học trò. Trong sáng, nhẹ nhàng, bối rối pha lẫn nhớ thương.  Khi ấy thường thì chúng tôi chỉ gặp nhau mười đến mười lăm phút trong giờ ra chơi, xong tan trường ai về nhà nấy. Khi ấy điện thoại không phổ biến như bây giờ nên sau giờ ra chơi ấy chúng tôi chẳng liên lạc với nhau.  Trường tôi nằm trong vùng thôn quê miền Tây sông nước, khi đó anh học cuối cấp, học thêm nhiều, vì nhà xa nên anh ở trọ, còn tôi đến trường bằng đò đưa rước học sinh. Nên niềm vui mỗi buổi sáng của tôi là được anh đứng đợi tôi ở bến đò, cả hai sẽ cùng đi vào lớp. Đến giờ ra chơi là anh sẽ tận dụng để trò chuyện với tôi ngay dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Thế đấy, tình cảm của chúng tôi êm đềm như chính con sông quê tôi vậy.

Khoảng ba tháng sau anh ngỏ lời yêu tôi, có thể anh đã có đôi ba mối tình gì đó, nhưng với tôi anh là mối tình đầu, thế nên bao cảm xúc yêu thương đối với tôi đều mới mẻ, tôi hy vọng đó cũng là mối tình cuối của cuộc đời mình. Ngày anh đi vào đại học cũng đến, trước hôm anh đi cũng là ngày sinh nhật của tôi, chúng tôi có một đêm thức trắng, lặng lẽ trò chuyện cùng nhau. Rồi thì đêm cũng sáng, anh từ giã, tôi cố gượng cười, nghẹn và chẳng nói được gì cả, tôi quay lưng đi, chỉ đến khi anh xuống đò tôi mới biết nước mắt mình lã chã rơi tự bao giờ.

Ngày tháng yêu xa của chúng tôi bắt đầu từ khi ấy, bao yêu thương nhớ mong đều được chúng tôi gửi đến nhau qua từng cánh thư và nhật kí, có người bảo tôi sến nhưng tôi thích như thế, yêu chậm để cảm nhận chứ không nên vội vã vì những cảm xúc ấy không bao giờ có được ở mối tình thứ hai. Bọn con trai lớp tôi hay đánh tâm lí hội đồng, cứ ùa nhau khuyên tôi thế nào rồi anh ấy cũng sẽ có người khác, nhưng tôi không suy nghĩ nhiều, tôi chẳng bị những lời đó tác động vì tôi đã đặt niềm tin vào anh trọn vẹn. Nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn lo vì quá tin, quá yêu thì cũng sẽ đau khổ thật nhiều nếu gặp điều không may mắn.

Một năm trôi qua, tôi thi đại học và vào cùng trường với anh, chúng tôi cùng ở kí túc xá dành cho sinh viên của tỉnh, hằng ngày chúng tôi đi học cùng nhau, gặp gỡ nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, nếu không có anh tôi đã rất cô đơn ở thành phố xa lạ này. Yêu thương không hẳn chúng tôi luôn hòa hợp vui vẻ, đôi lúc cũng có những ý kiến bất đồng, nhưng qua mỗi lần tranh cãi chúng tôi lại yêu thương nhau thêm, hiểu cho nhau thêm.

Biến cố xảy ra đỉnh điểm khi anh vào học kì cuối năm tư, anh đi thực tập và đã có tình ý, buông lời yêu thương với cô bí thư lớp anh chủ nhiệm. Những tin nhắn yêu thương anh gửi cho cô ấy vô tình tôi đọc được, tôi như chết lặng như không tin vào mắt mình. Đêm ấy tôi cầm điện thoại anh, anh sợ tôi sẽ nói cho cô ấy biết mối quan hệ của anh với tôi, rồi anh sẽ làm sao khi đối mặt với cô ấy, mặc cho anh gõ của phòng, gọi điện liên tục, anh càng như thế tôi càng thấy mình thật tổn thương, anh không hề nghĩ đến cảm giác của tôi, tin yêu bao nhiêu thì bây giờ tôi hụt hẫn bấy nhiêu. Tôi suy nghĩ rất nhiều, cầm số điện thoại cô ấy trong tay, đắn đo rồi tôi đã quyết định im lặng, chỉ nhắn vờ hỏi thăm này kia với tư cách là em gái của anh, cô ấy hồn nhiên kể chuyện hai  người, không biết đã có cô gái nào rơi vào hoàn cảnh éo le như tôi chưa, cười mà ra nước mắt. Xét cho cùng lỗi cũng ở anh thôi, chứ cô ấy chẳng biết gì, nên tôi cũng chẳng muốn làm thêm một người con gái khác phải buồn. Tôi đã nói lời chia tay với anh, tôi không muốn phải giữ anh, níu kéo anh để rồi một lần sẽ có lần thứ hai, nếu anh trân trọng tôi thì anh phải tìm cách giữ tôi và dứt khoát với người con gái đó. Tôi không xen vào chuyện của anh, tôi để anh tự thu xếp và cho đến tận bây giờ cô ấy cũng chỉ biết tôi là em gái anh. Bao lời hứa hẹn, hối lỗi của anh, tôi đã bỏ qua vì thật trong lòng tôi vẫn còn rất yêu anh, nhưng đó là lần đầu cũng như lần cuối, không bao giờ tôi tha thứ cho anh nếu có lần thứ hai.

Và như thế chúng tôi lại yêu nhau, bắt đầu lại, nhưng có một điều cả tôi và anh đều hiểu là không thể nào xây dựng lại được lòng tin của tôi như trước nữa. Kể từ đó, tôi hay đa nghi hơn, anh cũng hiểu vì sao tôi lại như thế nên anh luôn tránh các mối quan hệ làm cho tôi không vui, tôi hy vọng anh sẽ thật sự thay đổi và biết yêu thương, trân trọng tôi như tình yêu của tôi dành cho anh suốt trong những năm qua.

Bạn bè tôi cứ ngỡ tuổi học trò chúng tôi sẽ yêu đương bồng bột, rồi nhanh chóng chán nhau, nhưng chúng bạn đã phải giật mình khi lâu lâu gặp lại tôi và hỏi – “Bạn trai bây giờ của mày là ai?” , tôi cười bảo – “Vẫn người ấy thôi”, đôi ba lần nhìn ánh mắt tròn xoe, ngạc nhiên của lũ bạn mà tôi thêm yêu cái tình yêu của mình hơn. Tôi hạnh phúc với điều đó, tuy vậy tình yêu của tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm nhưng yêu thương rồi sẽ đong đầy tất cả, quan trọng là biết nhận ra sai lầm của mình, yêu thương và cảm thông cho nhau. Đến bây giờ chúng tôi đã yêu hơn sáu năm, dẫu biết rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn khi chúng tôi bước vào đời với đôi bàn tay trắng, chỉ có tay anh lồng vào bàn tay bé nhỏ của tôi để bước tiếp. Với niềm tin chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhường nhịn, sẽ chia và bỏ qua cho nhau những lỗi lầm nếu có thể. Hy vọng một ngày không xa chúng tôi sẽ về cùng một mái nhà.

Chia sẻ: