Mãi mê ăn phở để rồi bạn thân rước vợ như bà hoàng

0
34

Tính đến nay, chúng tôi cũng đã kết hôn được gần 10 năm, tôi bắt đầu cảm thấy chán ngấy cơm nguội nhà mình. Cô ấy thường tỏ vẻ mặt cau có khi tôi về nhà muộn, suốt ngày thì bù đầu vào công việc, con cái, nhà cửa chẳng có thời gian quan tâm đến tôi. Ngày trước cô ấy xinh đẹp, quyến rũ bao nhiêu thì giờ đây lại giản đơn xuề xòa bấy nhiêu. Tôi không còn hào hứng về nhà như trước, tôi muốn như hồi trẻ có bầu trời riêng của mình.

Mãi mê ăn phở để rồi bạn thân rước vợ như bà hoàng

Và rồi tôi quen một người phụ nữ khác ngoài vợ, cô ấy quyến rũ ăn nói dễ nghe cứ như một thiên thần thánh thiện vậy. Tôi mãi mê ăn phở chẳng bận tâm gì đến vợ nữa, chỉ có điều tôi không cáu gắt với vợ như trước gì thấy có lỗi. Tôi cứ cưng nựng cô bồ của mình như vậy cho đến một ngày người phụ nữa mặc váy bó sát đầy quyến rũ bước xuống từ xe của Hùng, cậu bạn thân của tôi.

Cậu ta rất thành đạt, nhưng chưa kết hôn. Nói đúng ra thì khi vợ cậu ấy mất cách đây 4 năm, cậu ấy dường như không còn có cảm xúc với bất kỳ cô gái nào nữa. Tôi nhìn kỹ người phụ nữ vừa bước xuống xe kia, cô ấy không ai khác chính là cô vợ đầu bù tóc rối ở nhà. Mà nghĩ lại bao lâu rồi tôi không quan sát vợ, tôi cũng chẳng rõ cô ấy có đầu bù tóc rối thật không nữa. Vì mỗi sáng tôi đưa đứa lớn đi đến trường trước, vợ đưa đứa nhỏ đi sau, chẳng khi nào tôi thấy vợ khi đi làm cả.

Tôi vô cùng sửng sốt đến chóng cả mặt chẳng biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Qua tấm kính của quán cà phê, tôi thấy vợ mình cười duyên với cậu bạn. Đúng là vợ tôi trông xinh lên rất nhiều, dù hơi gầy đi nhưng cũng vì thế mà ăn mặc quyến rũ hơn.

Theo dõi khoảng 1 tuần thì tôi biết trưa đến, cậu bạn thân chết tiệt ấy lại đưa chiếc ô tô sang chảnh đến rước vợ tôi đi ăn từ xa. Tôi muốn đến và đấm nát mặt thằng bạn nhưng khi chưa kịp đi thì vợ tôi đã níu tay tôi lại, cô ấy không khóc chỉ nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Vợ tôi bảo: “Anh khoan đi đã, xem cái này trước rồi đi.”

Và rồi trước mắt tôi là video tình ái của tôi và tình nhân, ngoài ra còn có những ảnh nóng, ảnh đi chơi của chúng tôi nữa. Vợ tôi nhìn tôi đầy căm thù rồi nói: “Tôi đã chịu đựng suốt thời gian qua rồi, tôi đã tìm cách bóng gió nặng nhẹ để níu giữ anh, nhưng anh đã làm gì chứ? Việc làm của anh khiến tôi thấy đáng sợ đến mức chẳng buồn đánh ghen cô bồ của anh nữa. Nếu không vì con cái thì tôi đã đi khỏi căn nhà này lâu rồi.” “Vì thế mà cô ngoại tình với bạn thân của chồng mình ư?” “Tôi chưa đến mức khốn nạn như anh. Anh hãy cút ra khỏi cái nhà này đi, đến với cô bồ nhí và đứa con riêng của anh đi. Nếu không vì cái thai trong bụng cô ta, nếu không vì muốn giữ lại sự sống cho nó thì tôi đã làm bung bét mọi chuyện từ lâu rồi.

Tôi thảng thốt: “Cái thai ư?” “Anh đừng giả bộ nữa, ly hôn đi. Tôi không thể chịu đựng được loại hèn như anh nữa rồi. Anh cút đi, cút mau”. Vợ tôi đẩy tôi ra khỏi phòng rồi đống sầm cửa lại. Lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra vấn đề, có lẽ tất cả là do cô nhân tình của tôi đã ngấm ngầm âm mưu, lên kế hoạch đằng sau lưng tôi. Cô ta muốn hủy hoại gia đình tôi để có được danh phận. Vợ tôi quá hiền nên mới im lặng chịu đựng, còn nếu như người khác thì,…

Tôi vội lấy xe lao đi tìm cô bồ của mình, lúc đầu cô ta ngon ngọt, sau đó chối cãi và rồi trở mặt với tôi. Chúng tôi cãi vả nảy lửa, giờ cô ta mới hiện nguyên hình là một người ghê gớm và trơ trẽn chứ không phải là thiên thần như tôi đã nghĩ. Tôi suy sụp hoàn toàn, vừa mất vợ vào tay kẻ khác vừa rước phải một cô bồ xảo trá. Chẳng thể trách ai, chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi.

Chia sẻ: