Còn lại gì sau cơn mưa

0
33

Chị tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, nhanh chóng chị xin được việc làm trong một công ty lớn và chị đã cưới anh, người có 4 năm yêu thương chị khi chị còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ấy, chị nghĩ hôn nhân của chị và anh là định mệnh.

Nhưng rồi niềm vui đó chẳng bao lâu khi con trai chị chào đời, chị phát hiện anh có bồ. Đó có lẽ là quãng thời gian đau khổ nhất cuộc đời chị. Chị dày vò bản thân mình, chị giận dữ, đau đớn, vật vã. Chị ra sức tra hỏi, chì chiết anh nhưng anh chỉ im lặng không nói một lời.
Chỉ đến khi chị dọa đến cơ quan làm việc của anh “tố” cô nhân tình kia, chị lại nhận được những câu nói cay đắng nhất. Anh bảo: “Anh nghĩ là em chẳng còn yêu anh, em làm như thế để làm gì?“, hay “Anh cấm em, cấm em đụng vào cô ấy”,… Và còn những lời cay đắng hơn thế nữa, những lời của anh khiến chị cảm nhận rằng đó không phải là người chị từng yêu “Em tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt, hiểu không?”.

Chị nhớ lại, sau khi đứa con bé bỏng của anh chị chào đời, chị đã không còn phút giây lãng mạn như trước. Trước đây, mỗi khi chị khóc, anh luống cuống lo lắng, xót xa, nên dỗ dành chị đủ kiểu miễn chị cười lại là anh thấy cuộc đời mình lại nở hoa. Nhưng bây giờ, dù chị có buồn, có tủi, chị có khóc cả giờ liền, anh vẫn mặc kệ chỉ chìm trong im lặng. Có lần, anh còn bảo chị nước mắt, ủy mị, mang phiền phức đến cho anh.

Anh từng nhớ cái giọng ngọt ngào của chị da diết khi yêu, nhưng giờ đây mọi thứ đều trở nên thô kệch trong mắt anh. Anh gắt gỏng, cáu kỉnh “Anh mệt mỏi khi em cứ nói nhiều”. Mọi thứ từ trong đến ngoài, giờ anh chẳng buồn quan tâm, mặc kệ chị xoay sở, khi xe chị lủng lốp, hết xăng, hay cần thay nhớt, con bệnh anh chẳng đoái hoài, bóng đèn nhà bếp hư chị tự tay sửa…Anh đã thay đổi thật rồi.

Tất cả mọi thay đổi của anh, anh không cho chị một lí do giải thích. Anh chỉ im lặng giữ yên cho bản thân mình. Một sự im lặng mà chị tưởng như rằng sắt thép chấn xung quanh. Sự im lặng, lạnh nhạt của anh, giết chết cuộc sống chị từng ngày, nó xoáy sâu vào tận tâm hồn, hành hạ chị trong sự cô đơn trống vắng. Chị đau đáo trong màn đêm thanh tĩnh với những câu hỏi bủa quanh, anh còn yêu chị không, anh có thật cần người phụ nữ kia không sao lại không dứt khoát với chị để đến với cô ta, hay anh đang hành hạ, trả thù chị, nhưng chị đã làm gì sai khi chị yêu anh, yêu con, yêu cái gia đình bé nhỏ này rất nhiều.

Chị đưa mắt nhìn con, con trai chị đang ngủ say sưa, thơ ngây và vô tội, vì con nên chị vẫn níu kéo cuộc hôn nhân này, nhưng liệu chị còn gánh gồng chịu đựng bao lâu nữa khi một người giữ nhưng một người lại buông.
Khi phát hiện anh có người phụ nữ khác, đó là chuỗi ngày tháng tâm tối nhất cuộc đời chị cho đến nay, thất vọng, hụt hẫn, đổ vỡ đó là tất cả những gì mà chị trải qua. Chị dần oán trách anh, căm hận anh…

Đến một ngày…
Anh kéo chiếc vali to đùng bước ngang chị, chị nguội lạnh, vững dưng oán trách một con người bội bạc… Đã từ lâu chị không còn biết rơi nước mắt vì anh, một người mà chị từng yêu thương hơn cả bản thân mình. Nhưng ai biết rằng chị không dám cho anh biết chị đang yếu đuối, vì cái tôi mà chị đã đánh mất anh mãi mãi…

Chị vẫn ngồi thừ ra hàng giờ, bỗng có chuông điện thoại reo, bên kia giọng một phụ nữ vang lên, cô ấy là bạn phổ thông của chồng chị và cũng là tình nhân hờ của chồng chị mấy tháng nay, cô ấy kể cho chị nghe về góc khuất trong cuộc đời anh, anh vẫn rất yêu chị, vì yêu chị mà anh phải làm như thế, để chị oán anh thật nhiều, căm ghét anh thật nhiều…Chỉ có như thế khi anh rời xa chị, chị mới không đau đớn vì anh bị ung thư thời kì cuối…Đến đây, chị chẳng còn nghe được gì nữa, mắt chị hoa lên vì nước, tai chị ù đi…đánh rơi điện thoại, chị nhào ra trong cơn mưa chạy đi tìm anh, nhưng anh đã đi đâu chị không hề biết, dòng người vô tình hối hả…chị gào tên chồng trong vô vọng…

Chị khẽ bước vào phòng anh, sau những ngày tháng hai người ngủ riêng, đưa mắt nhìn, căn phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp mặc dù chị chẳng bao giờ quan tâm bước vào, ngồi xuống ghế chị vô thức kéo từng ngăn tủ, nỗi xót xa lại trào lên lòng chị, những bộ đồ mới, những đôi giày đẹp, những món đồ chơi cho con…được xếp ngay ngắn trong hộc tủ…Giờ chị mới hiểu nỗi đau của chồng gấp mấy lần nỗi đau của chị. Chị tự trách mình sao quá vô tâm với anh.

Chia sẻ: