Bị bán lấy tiền trả nợ cô gái lấy được người chồng tuyệt vời

0
39

Nhà cô vốn nghèo khó đã vậy bố cô lại còn nợ chồng chất. Để có thể kiếm tiền trả nợ ông đã không ngần ngại bán đứa con gái của mình đi cho một người đàn ông giàu có hơn cô 20 tuổi.

Anh ta là một người giàu có, làm nghề buôn bán. Vợ anh đã chết từ lâu giờ muốn đi bước nữa. Dù vô cùng đau lòng và uất hận vì số phận đẩy đưa nhưng cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cô không hề yêu anh ta một chút nào, cô ghét anh. Đêm tân hôn cô cứ ngồi đó khóc. Anh biết cô ngại với mình nên chỉ biết dỗ dành cô như trẻ con. 

Công việc mỗi ngày của cô là giúp anh mở cửa hàng. Hàng ngày báo cáo sổ sách với anh, tính rõ từng khoản một. Bỗng cô nảy ra ý định sẽ cướp hết toàn bộ tài sản của anh mà bỏ chạy. Làm như thế cô sẽ trả thù được cho những nỗi uất hận của bản thân. 

Có lần khi cô đưa cho anh sổ sách đã được kiểm kê rõ ràng, anh nói với cô rằng là vợ chồng không cần rạch ròi quá như thế. Cô nghe vậy cảm thấy có chút động lòng nhưng cô vẫn không để mình quên kế hoạch trả thù.

Sau khi khiến anh cảm thấy tin tưởng, một ngày kia anh đưa cho cô chìa khóa két sắt và nói mật mã là sinh nhật của cô. Cô vừa vui vừa buồn. Vui vì kế hoạch của mình sắp thành công, buồn vì cô cảm nhận được rằng anh là một người đàn ông rất tốt.

Một ngày nọ, khi cùng nhau đi qua đường thì một chiếc xe máy lao đến. Anh vội vàng đẩy cô sang một bên còn anh bị xe đâm gảy xương, máu chảy đầm đìa. Cô sợ hãi ôm lấy anh, trong giây phút đó cô coi anh như người thân của mình, khóc lóc thảm thiết.

Anh nhìn cô mỉm cười an ủi. Không ngờ đến lúc cận kề cái chết, anh vẫn còn nghĩ cho cô. Thật may anh không bị nguy hiểm đến tính mạng. Trước đây cô luôn cho rằng mình không còn tình yêu nữa. Nhưng từ hôm xảy ra tai nạn, cô nhận ra tình cảm của anh, toàn tâm toàn ý chăm sóc anh. Và từ bỏ kế hoạch trả thù của mình. Cô dần dần tìm hiểu sở thích, thói quen của anh. Cô nhận ra trước giờ anh luôn đối xử thật lòng với cô, mua cho cô cái nọ cái kia, chăm sóc, yêu thương cô. Vậy mà giờ cô mới biết, cô thấy mình thật đáng trách.

Người ta từng nói rằng: “Trái tim xúc động đầu tiên có thể là dung nham, nhưng tổ ấm cuối cùng lại bởi vì khói lửa và hơi thở của cuộc sống thường ngày”.

Chia sẻ: